Nếu có ai hỏi tôi về “những” điều may mắn mà tôi đã gặp thì tôi không ngần ngại liệt kê ngay như sau: là con của bố mẹ tôi; được giáo dục công giáo; và có một đức tin vào nơi Thiên Chúa (Đấng Tối Cao).

Trước hết tôi sẽ giải thích dài dòng ở đây một chút, tại sao tôi lại nói là “những” điều may mắn, có lẽ vì tôi thấy những gì tôi đã làm, trải qua đều là những điều may mắn, tất cả tạo nên tôi bây giờ. Nhưng nếu phải chọn ra những điều quan trọng nhất thì cũng quá khó khăn, và tôi mạnh dạn đề xuất ra 3 điều ở trên. Tại sao lại khó khăn, vì tôi thấy tất cả mọi thứ đều có liên quan mật thiết với nhau, nên rất khó để chọn, ví dụ, tình yêu gia đình mà tôi có đc, tôi yêu quý anh trai, chị gái, các cháu mình. Làm sao tôi có thể chọn ra điều gì là nhất bây giờ? Nên tôi tạm thời gọi là: là con của bố mẹ tôi.

Tốt rồi, lan man chút để mọi người hiểu cách tôi phát biểu ở trên.

Tôi đang đọc một cuốn sách thực sự thách thức tư duy và sẽ đảo lộn mọi suy nghĩ bình thưởng của mọi người – Cuốn: Các thế giới song song – Michio Kaku. Nó thực sự thách thức tư duy và mọi niềm tin của bạn hiện tại, vì nó đặt ra những vấn để quá lớn về vũ trụ học, các vì sao, ngân hà, thiên hà…. Và rồi lại quay về ý nghĩa và nguồn gốc sự tồn tại của loài người.

Thú thực, đúng như cảm giác của tác giả khi chiêm ngắm bầu trời, tôi cũng thực sự sợ hãi vì sự quá nhỏ nhoi của con người trên trái đất này, sống để làm gì, ý nghĩa là gì…. Nhưng mặt khác, tôi cũng vô cùng thích thú và phấn khích với chính sự vĩ đại và vô tận của vũ trụ, một dàn nhạc khổng lồ đang chơi bản nhạc kỳ lạ mà lại vô cùng tuyệt vời. Và, rồi vấn đề tất yếu xảy ra: “ai là người soạn ra bản nhạc này”, “ai đang là nhạc trưởng của dàn nhạc này” ?????

Tôi tin rằng, với nhiều người khác, kể cả các nhà khoa học, khi gặp vấn đề này đề bị lưỡng lự giữa 2 lựa chọn, tất yếu hôi, 2 lựa chọn gần như là kinh điển nhất của triết học và thần học: vật chất – ý thức; có hay không một “ông Chúa”; con người rốt cục chỉ là hư không hay có một mục đích gì đó;…. Có những người thì lưỡng lự mông lung không thể đưa ra câu trả lời chả mình. Có người thì không ngần ngại trả lời: vật chất có trước, ko có ông Chúa nào cả, và con người là một ngẫn nhiên may mắn. Nhưng chắc chắn lại có những người như tôi: có chứ, phải có một “ông Chúa” đó chứ, và con người ( kể cả nếu có sự sống ngoài trái đất) thì đều có một mục đích nào đó chứ.

Tới đây, hãy để tôi nói cho bạn về “Đức tin” của tôi.

Tôi tin vào một Thiên Chúa, đấng tối cao, sáng tạo ra mọi thứ (tôi nghĩ ở đây có thể có nhiều cách nói, nhưng ý nghĩa cuối cùng là xuất phát từ ngài)

(Hà Nội, một đêm cuối năm 2015, khi đang đọc cuốn Các thế giới song song – Michio Kaku)