Giờ này đang ngồi trên máy bay về Hà Nội, chả có gì làm(load mấy cái mail về iPad rồi nhưng lại quên load file đính kèm mới chán, gà như một con gà con ấy) nên quyết định viết nhật ký công tác như hôm qua đã hứa. Mỗi tội chưa biết bắt đầu từ đâu. Ha ha.

Thức dậy sáng hôm qua 11/01/2013, hơi bực tức vì cái nhạc báo thức của ông anh, mấy hôm nay ý kiến rồi mà chả đc, theo như mình để ý thì thường báo thức sau khoảng 1 tiếng thì ông anh bắt đầu có phản ứng với nó, và khoảng 2 tiếng thì mới có khái niệm tỉnh dạy và snooze(nhắc lại). Điên tiết nhất là cái nhạc ầm ĩ ấy cứ kêu đi kêu lại, snooze 5′ gì đó, nhưng mà bản nhạc dài khoảng gần 4′. Bla bla…nói chung là rất điên, dạo này sức khỏe không ổn lắm, di chuyển nhiều, thời tiết lạnh giá, cảm cúm mãi không chịu khỏi, vào nam mà vẫn sụt xùi.

Sau màn đánh răng rửa mặt với nước lạnh – nhảy tưng tưng luôn. Và bắt đầu lên đường đến văn phòng. 8h hơn mới bắt đầu đi từ Hoàng Hoa Thám, mua xăng cho ô tô chú An nữa nên cũng khá muộn. Ra đến sân bay lúc 9h5 vào và nhận đc tin cực kỳ giật gân: “anh đã bị trễ chuyến bay”. Ối cha mẹ ơi, cuống quýt hết cả lên, goi chú An và năn nỉ mấy em làm thủ tục đẹp trai xinh gái, và: “nếu anh chỉ có hành lý cầm tay thì đi đc không thì chờ chuyến sau – ngày mai”. Ngoác miệng cười và đẩy 4 thùng sách ra sảnh để chú An mang vào sau(buổi tối) chạy tít mù lên ấy. Cũng may lên xe buýt vẫn còn 1 số người nữa không thì thằng bé sợ “..ãi ..è” ấy chứ. Là người cuối cùng lên máy bay, các bạn tiếp viên đóng cửa luôn. Tự nhiên đc cái suy nghĩ tự sướng: “đấy, người quan trọng nên đến sau, và đóng cửa đi luôn”.

Lần đầu bay với Vietjet cũng nhiều trải nghiệm, nhìn chung khá thú vị. Mấy hàng ghế cuối không có người ngồi nên cũng nhảy chỗ như đúng rồi ấy chứ(và cả lúc này cũng đang ngồi ở chỗ không phải của mình).

Bay trên bầu trời tây nguyên mà tự nhiên nhiều suy nghĩ, không biết có phải mấy dự án bô-xít không nữa mà thấy nhiều đoạn kéo dài tới cả chục cây số trắng không có rừng, rồi những bãi đất đỏ, những dòng sông đỏ kỳ lạ(hy vọng mong manh đó là sông bình thường – đỏ như sông Hồng thôi) cha ông sướng để rồi con cháu khổ. Những cánh rừng cứ ngắt quãng kiểu như các bạn xì tin bây giờ trên đầu chỗ có tóc, chỗ cạo trọc ấy.
Mong sao sau này mình có con, mình có thể còn đc chỉ cho nó thấy đồi núi, rừng cây đẹp như những tấm thảm cao cấp.

Từ trên cao đã nhận ra Đà Lạt với những ruộng hoa, rau, nhà vườn rồi. Bước xuống sân bay, thấy ấm áp quá, không khí trong lành nữa. Cả sân bay vắng vẻ, chỉ có chuyến bay của mình đến thôi mà. Cũng muốn dừng lại chụp mấy kiểu ảnh quá, nhưng mà đi một mình nên chẳng có ai chụp cái “mẹt” cho cả.
Hẹn sớm gặp lại, sân bay Liên Khương, lần tới sẽ không để thiếu sót gì nữa.

Lên tới tp Đà Lạt, cảm nhận đầu tiên: leo dốc cũng không cao lắm, vẫn kém lên Sapa. Nhưng vào tp thì cảm nhận khác lắm, Đà Lạt nhiều hoa, villa, khác sạn quy củ. Đường phố thoáng đãng. Nói chung là sống ở đây thì sướng phải biết.

Ngồi ăn trưa gần hồ Xuân Hương, gọi điện í ới về khoe với bố. Mình có thói quen, cứ đến nơi nào mà trước đây bố từng đến rồi, mình từng đc nghe bố kể chuyện rồi thì luôn muốn gọi điện với bố, cảm giác rất thích nhé, khi mà nơi đây bố đã từng đến và giờ con cũng đến đó để nhìn, để cảm nhận, để nhớ lại những câu chuyện bố kể. Và sau này, con cũng sẽ kể lại cho con của con như thế bố ạ.
Lần trước khi mình ở Tiền Giang cũng thế, không biết khách sạn mình ở có phải nơi mà ngày trước đoàn của bố cũng ở không nữa, nhưng có bến tàu du lịch trên sông ấy rất giống như lời bố kể. Chuyến đi trên thuyền đó của bố kéo dài tận 6 tiếng, ăn tiệc, biểu diễn văn nghệ…và, bố còn máu me xung phong lên hát(dù đâu có biết hát, hehe) để sau đó các bác trong đoàn đã cử người khác lên hát thay.

Bình thường người đầu tiên mình gọi điện khi mình đến đâu đó mới là mẹ. Cứ như kiểu ngày xưa đc điểm 10 là về nhà thế nào cũng phải khoe ngay.

Ăn trưa xong, theo lời chỉ dẫn của một bạn trong quán cafe, mình thuê em xe máy rùi vi vu đường phố và một số nơi ở đây, vườn hoa Đà Lạt, Đà Lạt sử quán, Thung lũng tình yêu. Chỉ có hơn 2h để đi chơi ở Đà Lạt nên chính xác mà nói thì mình:”cưỡi xe máy xem hoa”, ha ha. À quên, lúc trả xe, em cho thuê xe xanh dờn một câu: “một mình mà anh đủ dũng cảm tới thung lũng tình yêu ạ?”, mình cũng xanh dờn trả lời: “anh vẫn toàn thế, có 2 mình đâu mà chả 1 mình”, :”>.

Xử lý công việc quan trọng nhất và lên ô tô rời Đà Lạt, tạm biệt, sớm gặp lại nhé.

Trên xe từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, 2 bên đường mọi người sống thanh bình quá, các em nhỏ vui đùa với quần áo ngắn, chả bù ngoài bắc, đứa nào đứa đấy béo gấp đôi nhờ quần áo.
Qua Bảo Lộc, một thời gian chị Trang cũng từng ở đây.

Sài Gòn, 11h hơn rồi, đường phố vẫn đông vui, các bạn vẫn đi dạo chơi, quán nhậu vẫn đông vui. Đường phố thoáng đãng, mát mẻ(ấm áp nếu so với Hà Nội) khác hoàn toàn với ban ngày. Chuyến này chẳng có chút thời gian nào để ngồi nhậu vỉa hè, thèm ghê. Giờ này mà ở Hà Nội thì vừa zô vừa run run phải biết. Về khách sạn gặp sếp An. Tắm rồi lên giường thả lỏng người ngợm, 7 tiếng trên ô tô mệt mỏi. Ngủ và chuẩn bị tinh thần cho ngày mai bận rộn căng thẳng.

Ngày 12/01/2013. Ngủ dậy lúc 6h, ngủ cũng không đc ngon giấc lắm.
Bữa sáng với 1 tô hủ tiếu, 2 lát bánh mỳ + bơ + mứt, kết thúc bằng một quả chuối. Nạp đầy đủ năng lượng để còn chiến đấu mà. Tự nhiên thèm hủ tiếu sa tế quán bà Hai ở Tiền Giang thế nhỉ. Cả ngày cứ thấy nhớ nhớ thèm thèm, về Hà Nội phải kiếm quán hủ tiếu sa tế mới đc. Hic, thèm quá.
(Gián đoạn vì máy bay chuẩn bị hạ cánh)
Grand Palace đẹp phết, mấy phòng hội nghị lớn, trang trí, bố cục rất hay. Dịch vụ thì không rõ thế nào.
Buổi sáng đẩy 1 xe gồm 12 thùng sách, trung bình mỗi thùng 20kg. Đưa lên đưa xuống cũng chết mệt. Chuẩn bị tờ rơi, rồi liên hệ người giúp đỡ nữa, đc mấy bạn staff của văn phòng trong này hỗ trợ(thật ra có lẽ toàn các chị, đi làm mình 90 toàn đc mọi người tròn xoe mắt và khen trẻ quá). Các bạn trong này dễ thương thật, vui vẻ nhiệt tình nữa chứ. Phân chia đống sách, tiền lẻ, rồi chạy đi chạy lại tới tấp loạn xì ngầu hết cả lên.
Mà không hiểu sao, cả buổi sáng có bao nhiêu nước thoát ra ngoài qua đường mũi thì phải, cảm cúm mãi không khỏi, nước mũi cứ chảy ròng ròng làm mình đến khổ. May mà không bị thò lò mũi xanh không thì….mất hết hình ảnh “đập zai”.
Đến trưa xong việc bước ra ngoài trời thì đúng là thảm họa của mình, mẹ ơi nóng thế. Cảm giác cứ như ngoài trời phải đến 40 độ mất. Người ngợm nóng bừng, chân tay, mắt cứ thấy mỏi nhừ. Lên taxi ngồi mà nhảy hết bên này, bên kia để tránh nắng. Khổ, đang chịu lạnh giờ dính nắng cứ như tra tấn ấy. Ơ thế mà hôm trước vẫn phơi nắng ở Đà Lạt ngon lành, tự nhủ cho nó ấm áp cơ mà.
Về khách sạn mà mệt ghê, quyết định phải chống mệt bằng một bữa thật no, và thế là ăn hết bay một tô cơm to + một tô canh rau cải + món sườn sốt tiêu.

Có lẽ do mệt, lên phòng ngủ ngon lành đến 4h. Dọn đồ để trả phòng và đến nơi làm buổi tối, Queen plaza. Chính xác thì buổi tối mình chẳng có việc gì cả, chỉ loanh quanh bên ngoài kiếm thêm mối quan hệ. Rồi ra sân bay và về HN.
Cái cảm giác đc về nhà lên giường đi ngủ thật thích.
Hà Nội, cảm nhận lại cái lạnh miền bắc. Đứng chờ ông anh ở cầu vượt Dịch Vọng thấy thân quen ghê, vừa mới đây vài giờ thôi còn đang nóng chảy mồ hôi thế mà giờ đã lại ở đây. Khoảng cách bắc – nam thật ngắn ngủi. Có lẽ, khi có cơ hội mình sẽ vào SG công tác một thời gian, một vài năm, có lẽ thế.


Đúng ra nên dừng lại rồi, nhưng, mình nhận ra một điều khá lạ thế này: mỗi chuyến công tác mình đều có cảm giác giống nhau thế. Đón nhận vui vẻ, làm việc nhiệt tình, và, rất buồn khi trở về nhà. Tại sao vậy? Mình không hiểu nổi mình nữa. Tại công việc, không, chắc chắn là không, vì mình chưa bao giờ thấy chán cả, công việc đang mang lại cho mình quá nhiều điều thú vị, và trải nghiệm. Nhưng có lẽ, vì thế, ngoài công việc mình không còn điều gì nữa. Nhiều cảm xúc, nhiều điều thú vị, mình không thể nói cùng ai…..

Thôi dở hơi đủ rồi, đi ngủ, mai bắt đầu một tuần mới. Tuần mới có chuyến công tác về với Yên Bái quê ta, hehe.