Đến tận giờ mình vẫn đang thấy sợ sợ…..

Đúng là lâu lâu rồi không được cái cảm giác lê tê phê của uống rượu, thèm, nhớ, có lẽ cũng có lý do của nó. Nhiều thứ quá.

Nhưng mà như chiều nay thì mình lại thấy sợ nhiều hơn, đi uống rượu về văn phòng ngồi, buồn ngủ kinh khủng, có lẽ do đêm hôm trước ngủ được ít quá, ai đời, hôm trước nữa thức trọn vẹn một đêm, trưa đến thì gà gật được một lúc, mà đêm về lăn đùng ra ngủ, chỉ ngủ được hơn 3 tiếng. Mà thành thói quen thế nào rồi ấy, cứ tầm 3h – 3h30 sáng là mình tỉnh dậy. Mệt.

Buồn ngủ như thế, nhắn nhủ qua đứa bạn xem nó có ở nhà ko qua nằm ngủ nhờ tí mà chả đứa nào ở nhà, làm thằng bé lò mò về nhà để ngủ. Mà cũng quoái thật, chả nhớ gì mấy cho đến trước khi ngã xe. Đi đường chiến đầu với cơn buồn ngủ kinh khủng, và, chờ đèn đỏ thì lăn đùng ra đường, mình không thể tưởng tượng nổi cái cảnh của mình lúc ấy,  dựng xe dậy, còn 6s, rồi đi thẳng về nhà, tỉnh như sáo. Vừa đi vừa thấy sợ, vừa tạ ơn Chúa. Lúc mình ngã ấy mà không phải là đang chờ đèn thì sao, mình ngã ngay cạnh cái xe buýt, lúc ấy mà nó đang đi thì sao,…. sợ quá. Một chút gì đó trong đầu: không biết mọi người nhìn thấy mình như thế sẽ nói gì nhỉ? Ngại quá.

Về đến nhà, dựng xe, khóa cổ, khóa càng, móc cái mũ bảo hiểm to tưởng của mình vào yên xe (một cách làm nản trí mấy anh ăn trộm xe, mình nghĩ thế, vì phá cổ xong, phá càng xong đã mất thời gian lại thấy cái mũ móc ở đấy, rất khó ngồi xe, lại cúi xuống phá nốt cái khóa yên. Đấy, riêng mình nghĩ cũng thấy nhiều công đoạn, nhiều bước rồi, chắc là mấy anh trộm xe cũng nghĩ thế, ha ha ha) vứt xe ở bên ngoài vì mình dự là mình chẳng đủ tỉnh để dắt được xe lên thềm và vào nhà. Vào phòng việc đầu tiên mình làm là làm Dấu Thánh Giá, tạ ơn Chúa, vẫn sợ.

Ngủ lăn quay đến 8h hơn, người vẫn ngai ngái mệt. Chốt hạ 10h tối mới ra khỏi giường. Ra ngoài ăn phở lúc 11h30 và giờ về phòng pha cafe, viết blog, và code.

Mình vẫn đang tự đặt câu hỏi, làm thế nào với những lần uống rượu sau này?

Thôi ko nghĩ chủ đề này nữa, úp tai nghe với Within Temptation, chắc chút nữa lại nghe list nhạc quen thuộc trên máy, rồi sau đó là nhạc không lời. Code những thứ rất tầm thường và ít có giá trị với mọi người, thẳng thắn là vậy. Mình chỉ muốn làm thứ mình đam mê là code php, làm ra sản phẩm gì đó có giá trị cho người dùng. Dù rằng đến giờ mình thấy tất cả những gì đang làm quá tầm thường, chả có gì để tự hào và nói về nó cả, nhưng tự nhiên trong đầu mình nghĩ rằng: đam mê của mình nhỏ bé, thế thì mình sẽ làm thật tốt những cái nhỏ bé đó, còn tương lai, sự thành công, gia đình, sự nghiệp, cứ kệ đi, làm vì “sướng” đã.

Ơ đấy, tự nhiên nghĩ đến bài “Que Sera Sera”

Ok, Whatever will be will be 🙂 This time for code. This time for my passion.

Que sera sera

P.s 1: (trước cả khi bấm nút Publish) Không phải là mình đang MaKeNo(Mặc kệ nó), có lẽ là bây giờ chưa phải lúc để tính đến chuyện mình sẽ là ai, là gì và như thế nào. Mỗi thời điểm đều có giá trị, mục tiêu, mục đích của nó. Điều mình cần là có một giá trị, một tư tưởng xuyên suốt và mình nghĩ là mình đang có rồi.