GBMNguyễn Đức Toàn – Sai rồi

Sai rồi

Sai rồi

Trong tâm trạng hơi chán nản khi về nhà, sau một hôm vui vẻ về nhà nhưng điều được nghe lại là vấn đề tiền. 1h sáng, ra Đê La Thành uống rượu với người bạn. Lần đầu tiên mình quyết định đi vào giờ đó vì phi từ nhà mình qua đón nó, rồi ra đấy cũng ngót 2 chục cây mà.

Nhưng, đó là quyết định chính xác của mình.

Mình đã sai. Đó là kết luận mình rút ra được. Đúng thế, mình đã sai, sai khi nhận định sản phẩm, sai khi không hiểu sản phẩm. Sán phẩm đó phải được bán trực tiếp. Bán trực tiếp.

Vậy, vấn đề đặt ra là, vị trí của mình? Mình đang ở đâu trong quá trình phát triển của sản phẩm này? Mình sẽ là cái gì, sẽ được nhìn nhận ra sao? Trong tiến trình này, mình là ai, và ở đâu. Câu hỏi to đùng, chưa có lời giải đáp.

Nếu bán hàng trực tiếp thì 2 yếu tố quan trong nhất: sản phẩm tốt, người bán tốt. Sản phẩm tốt mình có thể làm được, khi mình trung thành với triết lý “vì lợi ích khách hàng”. Người bán tốt, cái này hơi khó cho mình, mình ko phải người bán hàng tốt. Cần xây dựng đội ngũ bán hàng tốt, nhưng, nếu thế thì tính trường tồn của tư tưởng doanh nghiệp nó sẽ thế nào, nó có trường tồn được ko nhỉ?

Một vấn đề mình học được nữa đó là: nếu ko có cái tôi thì sẽ có thể nhìn ra được rất nhiều vấn đề. Và, không có đúng – sai (về cơ bản mình đồng ý, nhưng trong một số vấn đề luân lý thì đúng sai phải rõ ràng).

Nhưng, nếu không có cái tôi thì làm sao để có thể làm được những điều vĩ đại? Nếu ko có cái tôi quyết định thì làm sao các hoàng đế ngày xưa xây dựng và làm được những điều để đời.  Những kim tự tháp, quần thể nhà thờ, Rome Vĩnh Hằng,….. Đó hẳn phải là ham muốn của 1 người, của một cái tôi, gạt bỏ tất cả cùng với tài năng và quyền lực. Không có cái tôi, cái mà mình đang rất muốn khẳng định, cái mà mình đang bất chấp để là mình. Vấn đề này mình sai ở đâu nhỉ? Vấn đề này mình cần nhìn nhận như thế nào nhỉ?

Vấn đề 2, ĐÚNG – SAI, một cách tương đối, ko thể nói đúng hay sai được, một quyết định bây giờ là đúng, nhưng trong tương lai sai. Quyết định chia tay người yêu, lúc đó đúng, nhưng bây giờ đang sai. Vẫn quyết định chia tay đó, lúc chia tay là sai vì đã đánh mất tình yêu, nhưng lại đúng bây giờ vì đã học được bài học về tình yêu và tìm được người yêu và hiểu được mình? Vậy, đúng, sai không còn đúng nữa. Mình đồng ý. Tuy nhiên, vẫn có những điều là chuẩn mực đúng sai, thì vẫn nên là đúng hoặc sai (bây giờ, còn tương lai, là của tương lai).

Quay lại vấn đề lúc trước, mình là ai, làm gì, vị trí nào? Mình nhận được lời khuyên nên đọc sách những lúc rảnh. Cần nghiêm túc với bản thân về vấn đề đọc sách, bắt tay vào rèn thói quen này thôi.

Code + đọc sách.,

By thienhaxanh2405

Some where I belong....

Leave a Reply

%d bloggers like this: