Mr. Ego

Hôm trước vừa đi phỏng vấn xin việc. Tối về nhà suy nghĩ về cuộc phỏng vấn, mình thấy vấn đề của bản thân ghê gớm. Cái TÔI.

Có thể suy nghĩ chung của mọi người thì khi đi phỏng vấn là XIN VIỆC, nhưng mình thì lại nghĩ đây là TÌM CƠ HỘI hơn. Nên mình thẳng thắn với nhà tuyển dụng về bản thân mình. Có chút gì đó khá “bá đạo” khi mình nói, mình sẽ suy nghĩ và trả lời về quyết định làm việc. Gì đó nó hơi khác thường.

Đi làm văn phòng thực sự là thách thức cực lớn với bản thân mình. Vì, mình đã quá quen với việc tự do, thoải mái về giờ giấc, về thói quen ăn mặc, thậm chí thói quen làm việc. Giờ phải theo khuân phép, phải làm việc nhóm.

Vấn đề thật đấy, nhưng mình lại nghĩ, đó là CƠ HỘI nhiều hơn. Cơ hội để mình thực sự trưởng thành, làm chủ bản thân và tiến tới trong sự nghiệp.

Mình thì vẫn luôn suy nghĩ về cái GIÁ, thế nên mình không nghĩ rằng đó là vấn đề lớn lắm, vì, để có tự do mình sẽ phải trả giá về việc không ổn định, mọi đường hướng phát triển khó rõ ràng, khó để đánh giá. Ngược lại, cái giá của sự gò bó khuân phép là mình trưởng thành hơn (theo suy nghĩ của số đông mọi người về sự trưởng thành), mình có cái CV đẹp đẽ hơn. Mình học thêm được nhiều điều hơn khi mình làm tự do.

Tất cả là sự ĐÁNH ĐỔI.

Cơ mà, vẫn thấy có lẽ mình không nhất thiết phải làm như mình đã làm, quá bá đáo, quá cá nhân như vậy.

Dù rằng, mình rất tôn trọng cá nhân khác và tập thể, nhưng có lẽ theo suy nghĩ thường tình thì: cá nhân to -> tập thể bé. Mình thì nghĩ, cá nhân to -> cái tôi được thỏa mãn -> tập thể mạnh. Nhưng không phải ai cũng nghĩ thế, và mình tôn trọng suy nghĩ khác biệt đó. Chi hy vọng nhỏ nhoi, mọi người cũng tôn trọng suy nghĩ của mình.

Mỗi ngày tự suy nghĩ về bản thân, những điều đã làm, đã trải qua, và rút thêm ra bài học cho mình 🙂