Buổi tối, 8h, đi thưởng thức ly cà phê Trung Nguyên quen thuộc với thằng bạn. Trong cuộc đàm đạo, một loạt các thứ được 2 đứa nói với nhau. Nhưng đáng suy nghĩ nhất là về sự sống của con người, câu chuyện được vắt qua từ bộ phim Hannibal. Chẹp, con người – sự sống, thật là một thứ gì đó vừa cao quý mà cũng thật kỳ lạ. Điều may mắn là mình chưa bao giờ bị mất niềm tin vào cuộc sống này.
Chợt nhận ra một điều nho nhỏ, mình chưa sẵn sàng để yêu thương một người con gái nào khác thì phải? Mình thốt lên với thằng bạn một câu: “giờ mà có cô bé nào, chỉ cần nói chuyện được với tớ những chủ đề như tớ nói với bạn hay nói với nhau, chắc chắn là tớ sẽ yêu luôn”. Mình chưa sẵn sàng để một cô gái nào có thể xen vào những suy nghĩ, thói quen, từ những câu chuyện đẩu đâu về sự sống và cái chết; câu chuyện về giá trị sản phẩm: câu chuyện về một bộ phim kinh điển; câu chuyện về một tiểu thuyết, một cuốn sách nào đó; câu chuyện về một sự kiện, về một cuộc chiến, về một nhà nước, một đế chế, một con người trong lịch sử; hay những câu chuyện nhảm shit về ba cái thứ linh tinh nào đó ngày thường; hay câu chuyện về một đoạn code thần thánh nào đó…. Sao thật khó để một ai đó chen ngang vào những hoạt động thường ngày của mình: lịch chạy bộ; thời gian thưởng thức ly cafe; đôi khi là ngày đêm như thằng ngơ ngơ, trong đầu chả có suy nghĩ nào khác ngoài: “mẹ kiếp, thế beep nào mà code mình nó ko chạy”.
Dòng suy nghĩ cứ thế theo mình đến với quãng đường chạy bộ. 2 vòng, chân cẳng căng như dây đàn, mỏi nhừ. Dừng lại nghỉ ngơi với hai kèo lên cơ bụng và chống đẩy. Rồi tiếp tục với mục tiêu 3 vòng nữa. 1 vòng, văng vẳng trong đầu: đủ rồi đấy, nghỉ đê. 2 vòng, mẹ kiếp mệt đấy, nhưng mà chả lẽ thằng Toàn chỉ đến thế thôi sao? Vòng 3: tự nhiên nghĩ đến một lời hứa với bố mình cách đây mấy năm, không hiểu sao, mình lại đang cảm thấy mình có thể thực hiện được nó trong 1 năm tới, hơi ảo tưởng chăng? Nhưng mình tin là được . Vừa chạy, vừa tiếp dòng suy nghĩ, 3 vòng mình còn làm được, code đéo chạy mình còn xử lý được tiếp cơ mà. 3 vòng, được rồi. 3 vòng, nhưng mà chân vẫn ổn, cố thêm đoạn nữa nhỉ, tới cái gốc cây kia, thêm tí nữa, hết cái hàng rào kia. Kết thúc, thong dong đi bộ về chỗ gửi xe.
Về nhà lấy đồ rồi qua bên văn phòng ngủ, mẹ kiếp, sáng qua thì vỡ lần thứ 14, sáng nay thì vỡ ống nước lần thứ 15. Xác định mấy ngày tới bị mấy anh nước sạch củ hành rồi.
Kết thúc dòng suy nghĩ, ngâm nga bốn câu mở đầu truyện Kiều:
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Chẹp, tâm hồn mình cũng thơ thẩn vãi.
Cập nhật tí xíu, tối nay mình chạy được tổng cộng 5.3km, sướng 😀
Nguồn ảnh: Divine Mercy, Pascalorelus
Cậu có từng nghĩ là cậu sẽ thích 1 cô bé ngược lại với tất cả những gì cậu nghĩ không? Ví dụ như là: cô ấy không nói chuyện về sự sống và cái chết bởi cô ấy chẳng quan tâm, điều cô ấy quan tâm là sống và tự do, làm những thứ mình thích, ăn thứ mình muốn, và đi những nơi mình ao ước. Cô ấy không nghĩ tới những “câu chuyện về giá trị sản phẩm: câu chuyện về một bộ phim kinh điển; câu chuyện về một tiểu thuyết, một cuốn sách nào đó” mà chỉ biết bộ phim nào mà cô ấy thích, cuốn sách nào cô thấy hay, và chỉ quan tâm đến cách cư xử của mọi người thế nào. Và cô ấy chẳng thể nào có thể nói chuyện về những đoạn code vs cậu vì cô ấy không thể hiểu về nó 🙂 Tại sao lại khó để ai đó chen ngang hay là bản thân cậu không mở lòng cho điều đó 😉
hehe, yêu thương đôi khi là phải biết chấp nhận nhau mà bạn 🙂
Có bao giờ bạn nghĩ nên từ bỏ yêu thương đó vì sợ ng ta và mình có quá nhiều sự khác nhau? Và bạn nghĩ sẽ không thể nào hòa hợp giữa 2 người 2 lý tưởng sống khác nhau như thế dù cho yêu thương đó là thật 🙂
Có 🙂 mình đã từng quyết định như thế. Chẳng dễ dàng gì cả.
Bây giờ khi nghĩ lại, mình cho rằng đó là quyết định sai lầm, nhưng đã quá xa và mình không còn có thể sửa chữa được nữa rồi.
Nếu có một kịch bản như vậy lại xuất hiện 🙂 bạn sẽ làm như thế nào? 😉
Con tim hay lý trí làm việc thì đó vẫn là mình 🙂
Nếu điều đó lại diễn ra, có lẽ lúc này, mình sẽ ko làm như ngày trước (đưa ra quyết định một mình), mà sẽ cùng người ấy đưa ra quyết định.
Nếu ( tớ giả dụ là NẾU nhá 🙂 ) người ấy đã có ý nghĩ là từ bỏ khi thấy 2 người quá khác nhau và muốn im lặng rời xa và không muốn nghe bạn nói. Khi đó bạn tôn trọng quyết định của họ hay bạn cố gắng làm điều gì đó để người ấy cùng ngồi suy nghĩ lại 🙂
NẾU, cô ấy đã muốn ra đi, thì hãy để cô ấy ra đi 🙂
Có một số chuyện mình không bao giờ mang ra để hù dọa, để giận dỗi.