Tuổi 30

"Người hùng thầm lặng thời Covid" =)))

Chà chà, cũng phải nói là rất rất rất lâu rồi mình mới lại viết một bài trên này. Mình suy đi tính lại, đáng lý mình đã phải viết nhiều hơn trong năm vừa qua, nhưng chốt lại là không gì cả. Có khá nhiều thứ mình muốn viết, nhưng rồi lại cụt hứng, hết chuyện =)). Không thể cứ mãi trây ì như này được, nhất định phải làm gì đó, xấu tốt, dở tệ thì cũng là ghi lại dấu ấn của một thời điểm mình đã trải qua.

Thú thật, để có cảm xúc, ý tưởng cho chủ đề gì đó thì có mà lại quay lại cái sự lười biếng ngay, nên thôi, mình nghĩ, cứ viết theo chủ đề: “Nhìn lại một năm” cho dễ viết =))).

Điểm lớn nhất của năm qua đó là mình tròn 30 tuổi – “Tam thập nhi lập”.

Một cột mốc lớn của đời người, và nhìn lại mình cũng chưa thấy áy náy gì với những điều mình làm trong năm qua.

2020 vẫn tiếp tục là một năm với khá nhiều chuyến đi. Sapa – Lào Cai; Một chuyến công tác Sài Gòn; Thác Bản Giốc – Cao Bằng; Cô Tô – Quảng Ninh; Tour vòng quanh Hoàng Liên Sơn: Nghĩa Lộ – Mù Cang Chải – Sa pa; Đồng Văn – Hà Giang.

Một năm với dấu ấn mạnh mẽ của dịch bệnh Covid-19. Nó đã tác động trực tiếp đến từng câu chuyện hàng ngày, ảnh hưởng công việc và thu nhập của mình. Tuy nhiên, mình vẫn tự thấy bản thân may mắn, vì dù một tháng cách ly ở nhà, mình vẫn còn được làm việc và được trả lương.

Với công việc, dù bị ảnh hưởng, nhưng mình vẫn có những bước tiến trong phát triển kinh nghiệm, vị trí và sự nghiệp của mình. Covid ngồi nhà, nhưng mình lại được “Giải thưởng Người hùng thầm lặng thời Covid”, một sự khích lệ tinh thần, và cũng là sự ghi nhận cho những dự án chạy với “tốc độ bàn thờ” =))). À, cũng phải kể đến giai đoạn mình được cùng tham gia triển khai ERP, cả một dự án to đùng và đầy rẫy công việc phải làm.

Người vào người ra trong team, nhưng mình đang dần xây dựng được một team hung hãn hơn, gầy dựng và nắm chắc hơn các dự án.

Nhờ ơn Covid, mình chưa phải gắng quả nợ to đùng mua nhà =)). Một dự án táo bạo và đầy rủi ro, mình tính “xúc” ngay căn nhà khi trong tay có được vài đồng và phần lớn đi vay nợ. Trải nghiệm này có lẽ là điều thú vị nhất mình trải qua của năm 2020, vì sao ư, vì đây là lần đầu tiên mình thực sự nghiêm túc khi nghĩ về vấn đề nhà cửa. Và cũng là lần đầu tiên, mình thực sự muốn được sở hữu một căn nhà, thực sự khao khát mong muốn có một nơi để mình trở về sau mỗi ngày dài, một nơi mà mình được thực sự thuộc về, một nơi của riêng mình. Dù vẫn là rất mạo hiểm và rủi ro, mình quyết tâm đạt lấy mục tiêu này trong 2021.

Có lẽ, khi bắt đầu nghĩ chuyện nhà cửa như vậy rồi, mình thấy bản thân thực sự đã “có tuổi”. Tự ý thức việc mình cũng đang già đi. Những chuyện vợ con, những câu chuyện thúc giục bắt đầu trở nên nhiều tính “thời sự” và tần xuất, hình thái cũng thay đổi đi rất nhiều.

Lại một lần nữa, mình dừng lại hành trình với “một ai đó”. Đã từng là rất nhiều điều lớn lao, hi vọng, hạnh phúc và cả những nuối tiếc. Gặp được nhau, đi cùng nhau một đoạn, vậy cũng là cái may mắn với nhau rồi. Còn lại những điều xa hơn, xin hãy để thời gian làm nốt.

Cuối năm, ông ngoại về trời, như bố Ký chém gió: “bà Đỏ mặt mũi nhăn nhó nói: sao ông lâu vấy”. Hai ông bà giờ lại được nằm cạnh nhau, nắm tay nhau bước tiếp.

Chào tuổi 30.

Tuổi 31 đến đê.

Published
Categorized as Blog Tagged

By thienhaxanh2405

Some where I belong....

Leave a Reply

%d bloggers like this: